08:52 12/09/2015 GMT+7

“Buồn” tình cân nặng của tôi tự dưng tăng lên

Tôi quyết định chia tay sau nửa năm quen. Không phải chúng tôi không thích nhau nữa hay có người thứ 3 mà tôi thấy anh ta không xứng đáng với tình cảm của mình.
 

Tôi - cô gái 19 tuổi, cao 1m64 nặng 41 kg ý thức được rằng mình quá gầy, thân hình còm nhòm nếu bỏ áo hay mặc váy ôm thì thấy gầy “giơ xương” ra, bởi thế tôi luôn rất chú ý đến việc ăn mặc để che đậy thân hình của mình.

“Buồn” tình cân nặng của tôi tự dưng tăng lên

Tôi cũng ý thức được với cái thân hình cao gầy ốm o của mình nhưng khổ nỗi cái thân mình “dây” của tôi đã vậy rồi, đã vậy tính tôi hay kén ăn nên đành chịu thôi. Nhiều lúc tôi cũng phát bực vì thân hình của mình nhưng đại đa số thời gian còn lại tôi đều “thương” nó vô cùng vì người ta không phải có câu: “nếu ngay cả mình đều không thương mình thì ai đi thương nữa chứ?”.
Tôi cứ sống vô tư vậy, ăn xả láng người ta nhìn tôi mà “phát thèm” và thi thoảng tôi cũng nhìn người ta đầy “ngưỡng mộ” vì sao họ tăng cân dễ vậy, ăn phát là tăng mà đã vậy có ăn chay toàn rau cũng tăng được, còn tôi suốt ngày làm bạn với thịt, cá mà thân hình không nhúc nhích được “miếng thịt” nào.

Những tưởng cứ vậy thôi, tôi bằng lòng với những gì mình có được, cho đến khi tôi quen một anh chàng học cùng lớp học thêm anh văn của tôi. Anh học năm 3 cùng trường nhưng khác khoa tôi. Tôi mới đầu cũng không chú ý đến anh do lớp học thêm anh văn của tôi rất đông, với lại tính tôi không thích nói chuyện với người lạ, nhất là khác phái. Tuy nhiên, anh lại hay đến ngồi cùng bàn tôi rồi những buổi đầu giờ học lại trò chuyện đôi câu xã giao. Chẳng biết từ lúc nào tôi lại có thói quen đi sớm một chút để có thể nói chuyện thêm với anh. Cũng chẳng biết lúc nào đôi ba câu xã giao trở thành những cuộc trò chuyện như không muốn dứt và nó kéo dài đến những buổi lê la cà phê “cóc” hay ghế đá.

“Buồn” tình cân nặng của tôi tự dưng tăng lên

Anh sáng sủa, ưa nhìn và nói chuyện rất duyên vì vậy tôi bị anh thu hút và sau khoảng thời gian khoảng 3 tháng chúng tôi chính thức quen nhau. Anh cũng hay dẫn tôi đi gặp đám bạn thân của mình, còn ngược lại tôi cũng hay đưa anh đi ăn chung với đám bạn ở chung kí túc xá của mình.
Dần dần, chúng tôi càng thân hơn, chuyện có mật khẩu facebook của nhau cũng là chuyện thường tình. Và đó là khởi đầu mọi chuyện.
Tính tôi cũng không ưa quá “quản lý chặt chẽ” người yêu của mình, tôi biết mỗi người đều cần không gian cho riêng mình. Ngay cả tôi cũng không chịu được sự gò bó. Vì thế cho nên mặc dù biết mật khẩu facebook của anh, tôi hầu như đều không vào.
Nếu thế cũng đã không có chuyện gì để nói, số là một ngày cô bạn chung kí túc xá của tôi vô facebook người yêu và phát hiện ra anh ta đang tán một cô bé khóa dưới trên facebook, khỏi nói nó “lồng lộn” lên như thế nào. Chuyện đó cũng làm ảnh hưởng đến tâm lý của mấy đứa có bồ trong phòng như chúng tôi. Tôi biết làm người yêu nên tin tưởng nhau nhưng cái tò mò và sự nghi ngờ một khi nảy sinh thì không thể “dừng chân” lại được. Tôi nghĩ nếu anh không có gì thì đâu có gì phải sợ đâu đúng không?. Thế là tôi lần đầu tiên vô facebook của anh.

“Buồn” tình cân nặng của tôi tự dưng tăng lên

Khi mở lịch sử tin nhắn, tôi thấy anh đang chat nhóm với những người bạn thân của mình. Tôi cũng chỉ là định lướt qua thôi nếu như không thấy tên mình ở trong câu chuyện. Khi một người bạn của anh trêu chọc và hỏi anh rằng: “Ôm người yêu mà như gầy đét như que củi vậy có cảm giác gì không?”. Tôi thấy anh không trả lời, giả lả đi nói chuyện khác. Nhưng những người bạn kia cũng không chịu buông tha, cứ trêu chọc rằng ôm vậy sao có cảm giác còn thua cả ôm gối ôm. Thà anh trả lời hay bảo vệ tôi một câu thôi cũng được, nhưng anh lại chọn cách im lặng và để lũ bạn lấn tới như cam chịu những câu nói đó là sự thật.

Tôi buồn, thất vọng nhưng ít nhất tôi cũng nhận ra rằng may mà tôi chưa quá dấn sâu và trả giá quá nhiều cho chuyện tình này. Tôi thấy anh không xứng đáng với tình cảm của tôi. Một người yêu mà ngay cả việc đơn giản là bảo vệ bạn gái của mình cũng không được thì không xứng đáng chia tay. Tôi quyết định nhắn tin và nói rõ lý do muốn chia tay mặc cho anh có gọi điện và đến đứng dưới kí túc xá để mong được giải thích như thế nào chăng nữa, sự thật ngay ở trước mắt làm sao tôi còn có thể tin vào những lời giải thích đó nữa chứ. Tình cảm mà không có sự tin tưởng thì không bao giờ bền vững được.

“Buồn” tình cân nặng của tôi tự dưng tăng lên

Sau chia tay, tôi đắm chìm trong ăn uống để quên đi một đoạn tình cảm ngu ngơ của mình. Mà chắc cảm xúc của tôi nó tỷ lệ thuận với việc ăn uống, tôi thèm ăn mọi lúc, tôi mua sữa, trái cây về uống, đồ ăn mà mẹ tôi gửi vô cũng được tôi giải quyết nhanh gọn. Hộp sữa CM 5000 mà mẹ tôi gửi bị tôi chê không thích mùi cũng bị tôi lôi ra uống. Cứ thứ gì trong tầm tay mà ăn được đều bị tôi tiêu thụ. Vậy mà thật ngạc nhiên là điều mà tôi mất mấy năm không làm được mà chỉ cần 2 tháng tôi đã làm được, đó là tăng cân.

Khi đi mua thuốc với bạn bước lên bàn cân tôi thật không tin vào mắt mình vì chỉ có 2 tháng mà tôi đã lên được 3 kí. Tôi mừng hét lớn, thảo nào dạo gần đây ai cũng kêu tôi mặt đầy đặn ra mà khi tôi nhìn vào gương thấy vẫn vậy nên tôi cũng không để ý nhiều. Sau khi biết mình tăng cân tôi thấy mình thật hạnh phúc, người lúc nào cũng như tràn đầy năng lượng, cảm giác nhìn mọi chuyện cũng thông thoáng hơn, thôi cứ xem như việc tăng cân đánh dấu kết thúc cho một mối tình sinh viên đầy mơ mộng của tôi vậy. Giờ là lúc được đà chiến thắng tôi tiến lên thôi!.

Theo Phụ Nữ Kiều Việt

Nhận xét và thảo luận
 
Captcha
Refesh
Bấm vào nút bên cạnh để làm mới
 
 
 
 
 
 
 
Sự kiện nổi bật
Đang xử lý...