14:42 09/07/2015 GMT+7

Tâm sự về nỗi khốn khổ của người gầy

Nếu như béo là nỗi khổ của bạn thì tôi ước ao được điều đó. Xưa nay tôi chỉ sở hữu một thân hình còm nhom, đi đâu, gặp ai cũng bị quở "đói ăn hay sao? Chẳng khác gì cây sào di động, giống hình nhân trong phim hoạt hình..."
 

Tôi sinh ra trong một gia đình bố mẹ làm công nhân viên chức ở Hà Nội, tuy không khá giả nhưng cha mẹ vẫn lo cho 3 chị em cuộc sống đầy đủ. Hai đứa em gái tôi, đứa nào cũng to cao trên 1,6m, nặng hơn 50 kg, riêng tôi thì còi dí, “cả cái cả nước” được độ 37 kg. Mỗi lần ngắm mình trong gương đã thấy buồn thương cho bản thân rồi chứ chưa nói khi người khác nhìn vào tôi sẽ thấy thế nào. Người ta bảo, mất dáng thì được cái mặt tiền, nhưng tôi kém may mắn không được cái gì ra hồn cả. Mặt tôi bé tẹo bằng cái bàn tay, trên gương mặt không được nét nào: hàm răng vô tổ chức, môi thâm sì, làn da ngăm đen mọc đầy mụn, đã thế lại vác cái kính cận to đùng che hết cả mặt… Ý thức về vẻ ngoại hình của mình như vậy nên tôi ít giao lưu với bạn bè, lúc nào cũng chỉ một lập trình “từ nhà đến trường và từ trường về nhà”.  

Tôi tốt nghiệp trường đại học nhân văn Hà Nội, chuyên ngành tiếng Pháp. Ra trường cầm tấm bằng loại ưu, niềm vui khôn xiết. Ngày nhận bằng cả nhà vui mừng mở tiệc liên hoan. Cha mẹ, ông bà nội ai cũng vui vì nghĩ tôi ốm yếu sợ học hành vất vả, nào ngờ tôi là một trong số 5 người của lớp nhận bằng danh dự như vậy.

Những ngày vui đã qua, tôi hăm hở ôm 10 bộ hồ sơ đi nộp vào các công ty liên doanh. Cầm tấm bằng đỏ, nhà quản lý gật gù. Quay sang phỏng vấn, nhìn một lượt bộ dạng của tôi, ông ta thả một ánh mắt… ái ngại. Mỗi câu trả lời của tôi khi được hỏi đều ấp úng, không rành rẽ. Tôi không giống như những cô bạn của tôi, chúng nó bạo dạn, hay nói. Tôi ít khi trò chuyện với ai, nếu có người hỏi thì cũng trả lời nhưng âm điệu của lời nói cứ rò rè trong cổ họng khiến người đối diện thường “tụt hứng”. Tôi đoán ra đó cũng là lí do mà nhà quản lí chỉ hỏi tôi có vài ba câu rồi bảo chờ câu trả lời của công ty trong vài ngày sau.

Tâm sự về nỗi khốn khổ của người gầy

Ảnh do nhân vật cũng cấp

Tôi tiếp tục đến công ty thứ 2 để phỏng vấn. Lần này phỏng vấn tôi là một nhà quản lý người Pháp. Ông ta khen “Vốn tiếng Pháp của cô rất tốt nhưng cô có thể đi công tác nước ngoài được không?”. Vì tôi ứng tuyển vào vị trí phiên dịch nên phải thường xuyên theo đoàn đi nước ngoài giao dịch với đối tác. Tôi hiểu ngay câu hỏi của ông ta, với cô bé cao 1m50, nặng 37 kg làm sao đủ sức để thực hiện những chuyến đi như vậy, chưa nói đến công tác ngoại giao đòi hỏi phải có ngoại hình ưa nhìn.  

Chưa hết ý chí quyết tâm, tôi chiến đấu tiếp công ty thứ 3. Đó là một công ty du lịch Việt – Pháp. Lần này tôi chọn một bộ đồ mà người ta bảo là phong cách trẻ trung, năng động: quần bò ống bóp, áo phông xanh. Phỏng vấn tôi là một chị độ ngoài 30 tuổi. Chị hỏi tôi đã từng làm việc ở đâu chưa? Sở trường là gì?... Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt chị phỏng vấn vì sợ người ta thấy điểm xấu của mình. Chị không hỏi thêm gì chỉ bảo: “Em cần bạo dạn và tự tin hơn, đặc biệt là hãy cố gắng cải thiện những yếu điểm của bản thân mình thì em mới có thể làm tốt công việc được”. Tôi chào chị ra về, trong lòng ngầm biết kết quả cuộc phỏng vấn không thành công. 

Lầm lũi bước về nhà, lúc này trong lòng trào dâng nỗi buồn vô tận. Tôi nhốt mình trong nhà mấy ngày và từ chối các cuộc gọi phỏng vấn. Cố tĩnh tâm và nghĩ ra những nguyên do nào mà mình bị từ chối. Có một lí do chắc chắn đó là hình thức không đẹp, cân nặng không hài hòa, cơ thể nhìn thiếu sức sống. Nhưng rõ ràng là tôi có trình độ mà, có thể đánh đổi được ấy chứ! Thế thì lí do nữa là gì? Mãi tôi vẫn không tìm ra, cho đến một ngày gặp cô bạn thời phổ thông, hồi đó nó cũng bị liệt vào danh sách “xấu ma chê quỷ hờn”, gầy ốm, xanh xao. Nhưng sao hôm nay trông nó khác thế? Ăn mặc sành điệu, vẻ mặt hớn hở, thân hình cân đối, có chút hài hòa hơn hẳn khi xưa, nó đang đứng ở vị trí trưởng phòng của một công ty truyền thông có tiếng. Cuộc nói chuyện với cô bạn thời phổ thông hôm đó đã làm tối hôm đấy tôi không ngủ được. Rõ ràng cô bạn đã làm đánh thức sự tự tin chưa bao giờ có trong tôi và buộc nó phải sống dậy. Thế là tôi lên chiến dịch tăng cân cho chính mình một cách nghiêm túc hơn bao giờ hết.


Tâm sự về nỗi khốn khổ của người gầy

Bắt đầu từ 5h sáng tôi mặc cho những cơn thèm ngủ kéo tới, tôi thức dậy và tập thể dục, tôi đầu tư luôn cái máy chạy bộ hiện đại. Buổi sáng trước khi đi làm, tôi ăn sáng với cơm, rau, thịt, cá đầy đủ các loại chất cần thiết cho cơ thể, uống sữa tươi không đường sau mỗi bữa ăn và trước khi đi ngủ một cách đều đặn, dù tôi ngán đến tận cổ vì mùi vị nhạt tếch của nó. Ngoài ra, hôm nói chuyện với cô bạn phổ thông, tôi thăm dò được cô bạn làm như thế nào mà tăng cân, xinh xắn hơn hẳn như thế? Cô nói mọi thứ đều có bí quyết hết. Cô bạn mách nhỏ: Ngoài chế độ luyện tập, ăn uống nghiêm túc cô ấy còn sử dụng thêm 2 hộp thực phẩm chức năng CM 5000 mua trên website dangkieu.com để hỗ trợ việc tăng cường chất dinh dưỡng cho cơ thể, phát huy công cuộc tăng cân hiệu quả hơn. Gương mặt không khả ái nhưng ít nhất cũng phải biết thế nào cho có sự hài hòa, hãy học cách chăm sóc da và trang điểm nhẹ nhàng để thu hút ánh nhìn của người khác. Thời nay khác xưa rùi, không ai còn để mặt mộc đi làm ở những tòa nhà lớn, sang trọng nữa đâu. Tôi cũng hí hửng đi tìm hiểu về các loại thực phẩm chức năng này và tham khảo ý kiến của những người đã sử dụng nó cho thật yên tâm, tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, không lại "tiền mất tật mang" thì khổ. Còn về làn da, tôi áp dụng những hình thứ chăm sóc da tự nhiên để tiết kiệm chi phí dù nó tốn khá nhiều thời gian của tôi.

Tâm sự về nỗi khốn khổ của người gầy

Ảnh do nhân vật cung cấp

Sau một tháng miệt mài, một sáng tỉnh dậy tôi nghĩ ngay đến việc cầm bộ hồ sơ và tiếp tục đi xin việc. Trong bộ đồ áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, thêm chút phấn vào má cho hồng tươi, tôi lên đường, lòng khấp khởi niềm hy vọng sẽ được nhà quản lý nhận hồ sơ vào làm việc…

Theo dangkieu

Nhận xét và thảo luận
 
Captcha
Refesh
Bấm vào nút bên cạnh để làm mới
 
 
 
 
 
 
 
Sự kiện nổi bật
Đang xử lý...